Vận tốc rơi của nước mắtAdmin 1959Truyện Ngắn |
Vận tốc rơi của nước mắt
Một ngày mùa đông. Tôi thở ra những làn khói trắng. Rét thật đấy. Những cơn gió mang hơi lạnh buốt thổi khiến mái tóc tôi rối tung. Nhưng dường như nó không làm cản bước chân của tôi đi đến sân bóng rổ.
Tôi yêu bóng rổ. Tôi bắt đầu chơi nó từ năm học lớp sáu. Lên đến cấp ba, tôi vẫn kiên trì tập luyện với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn luôn háo hức mỗi giờ tan học vì đó là khoảng thời gian duy nhất tôi có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình.
Nhưng, còn một điều nữa. Tôi thích anh ấy. Một người bạn, người anh em thân thiết với tôi. Cái cảm giác khi thích một ai đó thật đặc biệt. Bạn không thể nào không cười mỗi khi nhìn thấy người ta. Bạn sẽ chẳng thể nào gạt người bạn thích ra khỏi đầu nữa. Thiên, người con trai ấy, cũng thường xuyên ra sân bóng vào tầm giờ này.
- Này, cậu lại đến sân bóng đúng không? – Cô bạn tôi nói
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Nở nụ cười thật tươi. Tôi lại không thể đi cùng cậu rồi.
- Cậu nên dừng lại đi.
Câu nói của cô ấy khiến tôi sững người lại. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Ánh mắt lảng tránh. Tôi biết cô ấy đang nói về cái gì. Tôi chỉ không muốn nhắc đến.
- Cậu nói gì, mình không hiểu. – Tôi đáp, cố rặn ra trên khuôn mặt nụ cười nhưng khuôn mặt của tôi có vẻ giống như khóc hơn.
- Cậu biết tôi đang nói đến ai mà. Cậu thích người ta. Cậu cũng biết người ta đã có người trong mộng. Sao cậu cố chấp vậy?
Tôi quay lưng về phía cô ấy. Đúng, Thiên, anh đã có người để thích. Tôi biết điều đó, một cách tình cờ. Một dòng status tâm trạng được viết bằng tiếng anh. Anh nói về những dòng suy nghĩ, cảm xúc không được vui. Tôi gặn hỏi, anh không ngần ngại. Vì anh tin tưởng tôi như một người em gái. Đúng vậy, một người em gái thân thiết với anh hơn một năm qua. Anh nói về việc anh đang làm, về những khó khăn anh đang phải trải qua và về… cô gái ấy.
Niềm hạnh phúc khi yêu đơn phương một ai đó cũng vụt tắt khi biết được rằng tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu với việc ai đó đã có người khác. Cô gái ấy, tôi đã được nhìn thấy ảnh. Thực sự rất xinh, khiến cho người ta nhìn vào đều thấy cảm mến một cách kì lạ. Không giống tôi, một đứa con gái cao kều, khuôn mặt đen nhẻm cùng với mái tóc cắt ngắn ngang cổ. Tôi bỗng cảm thấy tự ti về bản thân mình.
- Cậu không nên yêu đơn phương nữa. Nói ra đi. Kết thúc nó đi. Tớ biết cậu không cảm thấy thoải mái mà. – Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran – Cậu lúc nào cũng tự dằn vặt mình thôi. Tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế nữa vì tớ là bạn cậu. Kết thúc nó đi.
Tôi cúi gằm xuống. Tôi không muốn khóc. Thật dở hơi. Biết bao nhiêu ngày tôi cảm thấy đau hơn nhưng đến ngay cả một giọt nước mắt, tôi cũng không rơi. Biết cái nỗi thất tình đấy thành động lực, tôi vẫn hàng ngày cố gắng học, chăm chỉ làm việc nhà – một thứ mà tôi đã lâu lắm rồi không đụng đến và biến mình thành con người của quy củ.
- Nếu tớ nói, tớ không làm được thì sao?
- …
- Tớ không muốn mất mối quan hệ đó. Anh ấy không biết, càng tốt. Tớ hàng ngày vẫn chỉ cần sống như trước đây, hàng tuần gặp nhau, kể câu chuyện của bản thân, vui vẻ bên Thiên. Như thể chưa có gì xảy ra. Chưa có những cảm xúc, những suy nghĩ bồng bột ấy đến, vậy là đủ.
Tôi lại ngẩng đầu lên. Tôi thực sự đang cười. Đúng, cái đau thương gì đó, quên đi. Cứ sống như bình thường ta vẫn sống là ổn rồi. Vẫn là tôi của năm trước. Sống lạc quan, sống hết mình với đam mê.
- Cậu làm được chứ? – Sau một hồi im lặng, cô ấy hỏi tôi
- Làm được. Tớ là Ma Kết mà. Một Ma Kết không biết gục ngã.
Ánh chiều đã tắt từ bao giờ. Đèn điện lần lượt tiếp nối nhau thắp sáng. Con đường nãy còn đông người nay chỉ lác đác vài chiếc áo khoác trắng. Tôi chào tạm biệt Vy. Ít nhất thì tôi cũng đã an lòng với câu trả lời của mình. Và cô ấy cũng an tâm hơn khi nhìn thấy tôi, không còn cái vẻ buồn man mác, chán nản.
* * *
Tôi ra sân đúng lúc mọi người đang chăm chú xem trận bóng 3 on 3. Tôi nhìn thấy anh trong số những con người đó. Thiên không phải là một người chơi nổi bật. Anh chơi cho vị trí SG với những cú ném bóng ba điểm. Khuôn mặt chăm chú nhìn đối phương mỗi khi tấn công cũng như lúc phòng phủ. Thời gian lúc đó đối với tôi như ngừng trôi.
( ba đấu ba – hai đội chơi nửa sân bóng, mỗi đội có ba người;
SG - Shooting Guard – Hậu vệ ghi điểm).
Tiếng giày miết trên sân. Tiếng bóng đập đều đều theo từng nhịp thở. Những vầng trán đẫm ướt những giọt mồ hôi. Đôi mắt tôi như bị hút vào trong đó, theo từng bước chạy nước rút hay di chuyển. Trận bóng năm ấy, cảnh tượng năm đấy thực sự tôi vẫn chẳng thể nào quên, dù cho bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua.
Tôi thường đùa trông anh giống như một đứa trẻ cấp 2 lạc vào đây trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò đen. Vì anh thấp hơn tôi. Vì cái khuôn mặt đôi lúc ngơ ngác. Nhưng thực ra, tôi luôn thích anh mặc như thế. Vì Thiên chẳng hề giống như một sinh viên năm nhất gì cả. Tôi cảm thấy anh gần gũi như một người bạn. Và bây giờ là một người đã chiếm trọn trái tim tôi, ngay lúc này đây.
Những chàng trai khác đều mang một cái gì đó trưởng thành của tuổi 19, cái tuổi đã đến ngưỡng cửa của một người đàn ông. Nhưng dường như tôi luôn tìm thấy một tâm hồn nào đó trong Thiên không hề giống như thế. Khác biệt so với người khác, chỉ vậy thôi.
Dạo này mấy đứa bạn tôi hay nói về quyển sách 5cm trên giây của Shinkai Makoto. Tôi cảm thấy tò mò về nó. Trước đây, tôi từng bắt gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Từ một truyện ngắn trên mạng thì phải. Nói về hai người yêu nhau và loáng thoáng sự xuất hiện của bộ phim cùng tên đó. Đã khá lâu rồi. Tôi chỉ nhớ rằng nhân vật nam chính đã ngồi dịch lời thoại từ tiếng nhật sang tiếng việt cho cô ấy nghe, trong cơn mưa và cô gái khóc. Chỉ vậy thôi.
Và cũng vô tình tôi biết được, vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm trên giây.
Sau khi trận đấu kết thúc, Thiên bước đến chỗ trống bên cạnh tôi và ngồi xuống một cách tự nhiên. Trên tay tôi là chiếc áo khoác màu xanh nước biển của anh đang được gấp gọn gàng. Thấy anh đến, tôi liền đưa Thiên cái áo khoác. Nếu như tôi không nhầm thì mới vài ngày trước anh còn đang than thở với tôi là anh bị cảm. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa nên một mực bắt anh khoác nó bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng.
Tôi và anh ấy khá thân thiết với nhau trên mức bạn bè bình thường. Đôi khi những hành động tưởng như bình thường giữa tôi và Thiên lại trở thành tâm điểm của sân bóng. Mọi người nói, chúng tôi là một cặp. Tôi định thanh minh nhưng nghĩ lại, càng thanh minh lại càng chứng tỏ một điều gì đó bất thường trong mối quan hệ này nên quyết định giữ im lặng.
- Anh nghe đến 5cm trên giây chưa?
- Rồi. Anh đã xem bộ phim đó. Mất khoảng hơn một tiếng gì đó thôi. Khá hay.
Thiên bỗng thở dài. Ánh mắt hướng lên bầu trời. Bầu trời của một buổi chiều đông, chỉ cần kim đồng hồ chỉ gần đến số sáu là hầu như đã chuyển thành màu cà phê đen đặc. Chút ánh đèn điện từ sân bóng đá bên cạnh chiếu sáng cả một vùng sân bóng.
Một trận đấu mới đã bắt đầu nhưng tôi hầu như không chú ý đến nó nhiều lắm. Tôi cảm thấy hứng thú với việc nói chuyện với Thiên hơn.
- Em nên xem đi.
- Em nghĩ em sẽ xem sau khi thi học kì xong – Tôi đáp – Và em định sẽ đọc về cuốn sách đó trước. Nó sắp phát hành rồi.
- Vậy à? Mua đi rồi cho anh cái bookmark. – Anh cười nói, vẻ mặt hào hứng.
Mặc dù trong lòng biết chắc bản thân không thể từ chối nhưng tôi vẫn giả bộ, híp đôi mắt lại vẻ nghi ngờ:
- Sao em phải cho anh?
- Cần lý do à? Chẳng có lý do gì cả. – Anh nhún vai.
- Thế thôi. Em không cho anh được. Không lý do.
Tôi phìn cười. Nhìn điệu bộ của anh hiện tại thật khiến tôi không thể nín được. Mặt nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại vẻ giận giận. Ừ, tất nhiên là về sau này, khi mua được cuốn sách rồi, tôi liền đưa cho anh cái bookmark đó.
Tôi cũng biết vì sao anh lại thích bộ phim đó. Đó giống như mối tình đầu của anh. Khiến anh tìm thấy mình đâu đó giữa câu chuyện về hai đứa trẻ ấy, cả về câu chuyện khi hai đứa trẻ ấy đã lớn. Và tôi cũng tìm ra một góc con người mình trong đó. Phải chăng là sự ngây thơ mang chút khờ dại của tuổi thanh xuân?
* * *
Câu chuyện của 7 năm sau…
Hôm nay là sinh nhật tôi. Sinh nhật xa nhà lần thứ 3. Trong suốt 7 năm vừa rồi, từ sau lần sinh nhật thứ 17, có nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời của tôi. Nhiều điều mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Sau khi trượt đại học lần một, tôi quyết tâm thi lại lần nữa. Tôi muốn hoàn thành giấc mơ của mình, trở thành một phóng viên thực thụ. Để vực lại tinh thần sau cú sốc đó quả thực không dễ dàng gì. Nhất là khi tôi đã không còn dựa dẫm vào anh như ngày còn đi học, những ngày mà tôi còn thân thiết với anh.
Biết nói thế nào nhỉ? Tôi từng ngày cố gắng dần dần thay đổi thói quen của bản thân. Thay vì ngồi nhắn tin cho Thiên than vãn về vài chuyện nhỏ nhặt, à không, thực ra cũng có vài chuyện lơn lớn, tôi cải thiện bản thân bằng những công việc bận rộn nhất. Tôi không thường xuyên ra sân bóng nữa. Tôi lao vào học để thi đại học, rồi trong khi ngồi đợi kết quả, tôi kiếm việc làm thêm theo giờ.
Những tin nhắn cứ thưa dần. Rồi đến phương tiện duy nhất có thể liên lạc được là facebook thì cũng bị tôi xóa đi. Tôi nghĩ, bản thân cần trưởng thành lên thôi. Quãng thời gian đó qua quả thực đẹp nhưng chỉ thực sự đẹp khi nó dang dở mà thôi. Nếu trọn vẹn, kiểu như tôi nói là mình thích người ta sẽ có những kết quả mà ngàn vạn lần tôi không bao giờ muốn nghĩ tới.
Tuổi thanh xuân đẹp như vậy, tôi sợ mình không thể dậy khỏi cơn mơ màu hồng đó. Tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối mãi mà không vực dậy nổi khi những chông gai kéo đến. Và rồi, tôi không còn gặp anh nữa. Nỗi buồn mới đầu rất khó có thể bỏ đi nhưng dần dà, nó đã trở thành một góc khuất chẳng bao giờ được tìm thấy.
Lần thứ hai, tôi đỗ trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Những năm tháng sinh viên khó quên, với biết bao vui buồn. Rồi nhận bằng tốt nghiệp, vật vã đi tìm công việc phù hợp với mình. Sau một năm cũng có thể tính là một đứa không còn sống ăn bám vào bố mẹ nữa, biết kiếm tiền từ xã hội.
...