Hà Nội, những ngày gần giáng sinh, cảm giác ấm áp thấy rõ. Gió vẫn rít từng đêm qua khung cửa kính, và sáng sớm, vẫn có lớp sương mỏng treo lơ lửng mọi nơi trong lòng thành phố cổ. Hôm nay đã là hai ba, vậy là còn một đêm nữa thôi, hoặc là mọi thứ sẽ tiếp tục như thế, hoặc là cô sẽ kết thúc chúng và bắt đầu lại tất cả. Trâm vẫn loay hoay với suy nghĩ của chính mình, có chút do dự, có chút lo sợ, và cũng là có chút mơ hồ.Món quà giáng sinh do chính cô thiết kế và cắt may tỉ mỉ đã hoàn thành được gần tuần, gói bọc kĩ, nhưng vẫn được đặt nguyên trên giá. Cô nghiêng đầu tay ủ bên ngoài tách cafe sữa, mắt nhìn về phía khung cửa kính, mơ màng theo những ánh đèn lấp lánh, bình thản mà thả hết những nghĩ suy trong đầu ra khỏi bộ não của cô. Trên mặt bàn, chiếc bút chì gỗ đặt trên tờ giấy A4 che mất vài đường nét cô đã phác thảo. Nhấp thêm ngụm cafe, cô lấy áo khoác ngoài rồi lao ra đường. Cô đi dạo lòng vòng, qua những trạm xe buýt, mái tóc rối búi vội bị gió quật tung. Giáng sinh gần quá, đường đông nghẹt, xe cộ, tình nhân hay là những cái nắm tay siết chặt. Cô lặng lẽ nhìn rồi lại lướt qua, rồi lại gặp. Ánh mắt cô hờ hững nhưng đầu cô thì tràn ngập sự ghen tỵ. Cô muốn và thèm khát được một lần, đôi tay này ủ trong bàn tay ấy, dịu dàng bên nhau đủ để biết những ngọt ngào đã chạm rất khẽ lên bờ môi mềm.
Chuông điện thoại reo lên trong túi áo,cô nhấc máy, giọng buồn thiu:
- Alo,ai vậy ạ?
- Anh đây.
- Anh nào vậy ạ?
- Anh mà em đang thầm thương nhớ trộm mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây....
Cô tròn xoe mắt, tai giật giật mấy cái liền. Đưa chiếc điện thoại xuống và nhìn vào màn hình, chữ "Y" to đùng.
- Em đâu rồi, nói gì đi chứ.
Áp điện thoại lên tai, cô mấp máy:
- Sao anh biết?
- Mai anh về, hẹn em ở đó nhé, tám giờ tối, khi ấy anh sẽ nói cho.
- Vâng!
Cô đáp nhẹ bẫng rồi cúp máy. Đứng thần người một lúc, cô véo má mình:
- Chắc chắn đây là thật, chắc chắn là thật, chắc chắn là thật, không phải mơ, không phải mơ.
Chiếc điện thoại cô cầm trên tay lại rung lên. Vẫn là anh. Cô cẩn trọng nghe máy:
- Em về nhà sớm đi, đừng có nhìn người ta nữa, mai xuống phố với anh rồi tha hồ nhìn.
- Sao anh biết.
- Không phải ghen tỵ với họ, hãy cứ tin rằng quá khứ hiện tại hay mãi mãi sau này,anh vẫn rất thương em.
Cô nghe rất rõ. Anh thương cô.
- Đâu rồi, sao im re vậy.
- Em cúp máy đây.
Cô tắt nguồn, chỉ đơn giản vì cô sợ rằng anh sẽ lại gọi và câu tiếp theo sẽ là anh đùa em đấy, đó chỉ là món quà giáng sinh sớm mà thôi. Rõ ràng cho dù chính cô đã nghe người ta đồn về bạn gái anh nhưng cô vẫn mỉm cười. Cô tin. Hạnh phúc rất gần, đang lay cô trong nhịp tim gấp gáp vì yêu.
Ngày hai tư, cô có cuộc hẹn lúc tám giờ.
Cô cũng giống như những cô gái khác,trước một cuộc hẹn với người mình yêu, cô muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Cô bước ra khỏi cửa khi đã cảm thấy mình thực sự xinh đẹp. Xách trên tay túi đồ, lòng cô vẫn giữ nguyên một nỗi hồi hộp khó tả. Cô sắp được gặp anh.
Nhà hàng "Sweet" đông khách hơn vào thời khắc giáng sinh sắp tới. Cô ngồi xuống chiếc bàn đặt trước, mắt vẫn nhìn túi đồ, bộ vest này chắc chắn sẽ rất hợp anh.
Tám giờ tối, cô mỉm cười khi nghe tiếng chuông đồng hồ điểm.
Cô lặng lẽ ngồi chờ anh khi chiếc kim giờ nhích dần tới số chín.
Mặt bàn, một ly cafe sữa, vừa béo nồng, vừa ngọt man mát, vừa đắng dịu chạm vào đầu lưỡi. Cô đã chờ đợi điều gì đó như một giấc mơ và có lẽ, đó là chỉ là giấc mơ.
Chuông điện thoại reo lên tiếng đầu tiên trong ngày. Là anh.
- Anh sắp tới chưa?
- Xin lỗi em chuyện hôm qua,anh gọi nhầm số.
Cô gạt giọt nước mắt đã lăn được nửa gò má:
- Không sao, em ổn mà.
Cô dời quán khi đã đêm muộn. Thành phố chật cứng người, xô vào nhau trong thời khắc giáng sinh. Cô đi vô định. Ngay từ khi quen anh cô đã biết cô và anh chẳng thể nào tiến xa hơn một mối quan hệ khép vào hai chữ bình thường. Cô xinh đẹp, con nhà trí thức, cuộc sống cũng thường thường như bao gia đình khác. Anh, điển trai, quyền lực và nhiều tiền, đã lên giường với n đứa con gái thuộc típ mà đại gia tìm kiếm. Anh phóng khoáng và tốt bụng tới mức người ta có thể hiểu nhầm. Còn cô, ngây dại với những mộng mơ về chàng bad boy sẽ yêu thương cô. Có những điều dẫu cho ta đã cố gắng lừa dối chính mình thì rốt cuộc ta lại trượt dài trong vỏ bọc giả dối ấy, đau đớn và hụt hẫng.
Giáng sinh, ai đó vẫn cười, cô cũng cười chỉ là nụ cười của cô có thêm một vài dòng nước mang theo chút dư vị của chia ly.
Ba năm sau...
Những nẻo đường vẫn ngập tràn trang trí giáng sinh. Đêm nay là hai tư. Cô đã vào Đà Lạt sống suốt quãng thời gian kể từ khi ấy, vẫn thiết kế những bộ trang phục mang dáng dấp của ai đó nhưng lòng thì đã an yên. Mọi thứ lắng đọng một cách nào đó đơn giản và nhẹ nhàng, theo thời gian, kí ức vẫn sẽ hằn lên một vệt nhớ nhưng bớt nồng nàn, bớt thiết tha vì những điều đã đi qua. Trở lại Hà Nội để tham dự sự kiện thời trang của hãng quần áo mà cô là nhà thiết kế chính, cô nghĩ là mình ghé lại "Sweet" trước khi về Đà Lạt. Trâm lặng ngắm thành phố đã đưa cô đi hết chặng đường của cảm xúc. Những ngõ vắng, những cành cây khô, những dòng người ùa về phía nhà thờ...cô đi ngược dòng họ tới "Sweet", đi theo hướng tĩnh lặng và bớt ồn ào dù có xa. Bụng cô sôi lên vì đói. Cô rẽ vào cửa hàng tạp hóa bên đường, lúi húi tìm thứ mình cảm thấy ngon. Có một bàn tay vỗ vào vai cô:
- Chị Trâm.
Cô quay người lại. Một cô gái lạ, tóc cột gọn đang mỉm cười với cô.
- Em biết chị sao?.
Khẽ gật đầu,cô bé đáp:
- Chị là người yêu anh Huy mà ,anh ấy là anh trai em.
Cô cười mỉm:
- Không phải đâu em,người yêu anh ấy là người khác mà.
- Rõ ràng là chị, sao em nhầm được, anh ấy cho em xem ảnh chị từ ngày mới quen, em nhìn tới mức không thể lẫn luôn đó.
Cô nhìn nhỏ, mắt có chút biến đổi:
- Vậy sao em.
- Vâng ạ, giáng sinh năm ngoái,em thấy chị một mình ở ngoài đã bảo anh ấy mà. Hôm anh ấy về gặp chị, chiếc xe lao nhanh quá, lúc tránh chiếc container đi phía đối diện đã quẹo lệch sang bên đường va vào lan can.
Cô cắt ngang lời kể của cô bé trong hốt hoảng và lo lắng:
- Anh ấy có sao không, hôm đó chính anh đã gọi điện cho chị, nghe giọng vẫn bình thường...
- Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ là mình không qua khỏi nên đã cố gắng giữ giọng và nói với chị, nhưng thật may là mọi thứ đã tốt đẹp khi có người cứu giúp. Khi anh ấy tỉnh lại, anh đã đi tìm chị ngay nhưng chị đã dời thành phố mất rồi. Không sao,mọi thứ đã về quỹ đạo của nó, anh ấy chắc vui lắm.
- Em nói vậy nghĩa là...
Cô bé cười tít mắt
- Đêm nay anh ấy sẽ bay sang Mỹ tiếp nhận công việc ở đó,trước khi đi, anh ấy còn xoa đầu em và bảo sẽ gặp lại chị ở chỗ hẹn ba năm về trước để nói nốt câu chuyện cũ.
Cô lao đi vội vã. Quán "Sweet", anh vẫn đợi cô ở đó, nhất định là thế. Cô chen mình trong biển người mênh mông, khó khăn và đầu cô ngập nỗi thương anh. Cô khóc. Phải, có những thứ khi ta tin là nó đã nằm im ở đâu đó trong phần đời đã đi qua nhưng chỉ khi cần, nó vẫn trỗi dậy, mạnh mẽ hơn một bản năng vốn có của con người. Cô len vào, chen từng bước để tới quán nhanh hơn. "Sweet" hiện ra trước mắt cô ngọt ngào như cái tên của nó. Cô bước vào. Quán lác đác một vài vị khách, trong số đó không có anh.Có lẽ, duyên phận của cô và anh, chỉ được có thế, rốt cuộc, cho đến cuối cùng, cô và anh vẫn lỡ mất một điều mà cả hai cùng chờ đợi.
Ai đó kéo cô quay vê đằng sau. Đầu cô đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc, nơi ấy, có mùi hương thân quen, có cái nồng nàn và rộn ràng của nhịp tim hối hả. Là anh.
- Anh đã nghĩ là lại trễ thêm lần nữa.
Cô nghe thấy giọng nói ấy, cổ họng nghẹn lại, nước mắt vẫn rơi xuống lớp áo ngập hương yêu. Cô ôm lấy anh, những ngón tay bấu chặt vào áo như chính cô sợ rằng tuột anh ra, lần này nữa thôi, cô mất anh mãi mãi.
- Em đã tưởng rằng không kịp.
- Túi đồ em để quên ở quán với lá thư và quyển sổ dán đầy ảnh vẫn được giữ suốt ba năm qua tại đây cho tới tận hôm nay, khi chủ nhân của chúng xuất hiện.
À, ừ, hôm ấy, sau khi nghe anh nói, cô đã đi vội vàng và để chúng ở lại với ly cafe tỏa nhiệt trên mặt bàn.
- Sao giờ anh mới tới đây.
- Anh sợ, khi tới đây rồi, điều duy nhất anh muốn làm là tìm bằng được em. Nhưng anh cũng sợ sẽ làm phiền tới cuộc sống mà em đã chọn lựa sau cuộc điện thoại ấy.
- Phải, như anh nói, em đã từ bỏ, nhưng khoảnh khắc này, em hiểu rằng, chưa bao giờ, em đặt anh ra khỏi chặng đường em đi. Em vẫn còn yêu anh nhiều hơn cả khoảnh khắc ban đầu đó.
Giáng sinh ấm, họ tìm thấy nhau. Đó không phải là Chúa ban phước lành trúng họ. Đó đơn giản chỉ là gặp, yêu và đi với nhau đến suốt đời.